Ban Nhạc Đối Đầu Với Băng Cướp


Ngày xưa tại một làng nọ, ông chủ nhà có một con lừa. Hàng bao năm qua lừa đã kéo xe chở lúa đến cối xay không biết mệt nhọc là gì. Nay lừa đã già, sức cùng lực kiệt, không thể kéo xe được nữa. Ông chủ nhà đang nghĩ cách kết liễu đời lừa để thu lấy bộ da. Lừa biết cuộc đời mình đã đến hồi nguy hiểm liền bỏ trốn và tìm đường lên thành phố. Lừa nghĩ bụng: “Mình có khiếu về âm nhạc, lên thành phố thể nào cũng có đất dụng võ, làm nhạc sĩ chắc cũng đủ nuôi sống quãng đời còn lại của mình”.

Trên đường đi, lừa gặp một con chó nằm bên đường vừa ngáp vừa thở ư ử. Lừa bèn hỏi:

- Này anh bạn chó, có chuyện gì mà anh cứ ngáp rồi rên lên ảo não như thế?

Chó trả lời:

- Ấy, chẳng qua mình tuổi ngày một già, sức ngày một yếu không đi săn được nữa, nên ông chủ tịch giết mình. Mình trốn đi, nhưng giờ thì kiếm đâu ra cơm mà ăn?

Thấy chó đồng cảnh ngộ với mình, lùa rất thông cảm, bảo rằng:

- Này bạn chó thân mến, tớ cũng như bạn, đời cũng xế chiều rồi không còn kéo xe cho chủ được nữa. Ông chủ cũng đang tìm cách lột da mình may áo, thế là mình chuồn gấp. Mình sẽ lên thành phố làm nhạc sĩ, ít ra cũng có tí gì vào bụng. Cậu đi với mình, chúng ta hợp lại, kẻ đánh trống, người chơi đàn, kiếm cơm chắc cũng không đến nỗi tệ. Cậu đi với tớ cho vui nhé!

Chó nhận lời, cả hai cùng đi. Đi chưa được mấy chốc thì gặp một con mèo ngồi bên đường mặt buồn thỉu buồn thiu....

truyen co tich andersen ban nhac doi dau voi bang cuop

No comments:

Post a Comment