Jenni mang bánh nhìn đông, nhìn tây rồi đi về nhà, một con chó đi theo cô. Đi mãi, đi mãi , jenni cảm thấy đám bánh trên tay nhẹ đi, quay lại nhìn, thấy chó đang gặm nốt chiếc bành ròn nhất của em trai mình nuốt vào bụng.
Jenni đuổi theo con chó, đến nơi đất lạ gặp một bà cụ già. Bà nghe được chuyện, đưa cô đến một vườn hoa, bảo:
- Đừng khóc nữa, ta cho cháu một bông hoa bảy màu đấy! Hoa có thể thỏa mãn bảy điều ước của cháu, chỉ cần ngắt một cánh hoa tung lên, bảo: “Bay đi , bay đi hỡi cánh hoa, trước khi rơi xuống, hãy thực hiện điều ước của ta!”. Hoa sẽ giúp cháu.
Nói đoạn , bà già ngắt một bông hoa nhỏ rất đẹp đưa cho Jenni. Hoa có bảy cánh, màu khác nhau: hồng, da cam, vàng, lục, xanh , lam và tím.
Jenni cảm ơn bà, đi ra khỏi vườn hoa. Cô không tìm thấy đường về nhà. Cô muốn hỏi thăm nhưng bà cụ và vườn hoa đã biến mất. Thế là cô khóc!
Bọn con trai đang chơi trò “Thám hiểm Bắc Cực” ở trong sân, lấy ván làm tảng băng, chúng nhảy đi nhảy lại trên ván, giả như đi trên băng nổi để thám hiểm. Jenni cũng muốn chơi. Đám con trai bảo:
- Không được, không được, chúng tớ không cho con gái đi Bắc Cực đâu!
Jenni tức mình bảo:
- Không được, không được ư? Ta tự đi Bắc cực được, mà Bắc cực thật ấy chứ!
Cô bé ngắt một cánh hoa màu lam tung lên , hứng chí bảo:
- Bay đi, bay đi hỡi cánh hoa, trước khi rơi xuống , hãy mang ta tới Bắc cực.
Vừa nói xong , cô đã đứng ngay ở Bắc Cực.
No comments:
Post a Comment